Rủ nhau thăm tộc Ca dong

Ngày đăng: 05-06-2018 14:06

Kha nhắn : Em mời chị đi cùng nhóm từ thiện lên Sơn Tây phát quà từ thiện cho dân tộc Ca dong ở khu vực Trường Sơn Đông nha? Không cần suy nghĩ lâu, tôi gật đầu cái rụp.

Vài ngày sau, lếch thếch kéo nhau ra sân bay từ sáng sớm, cả nhóm tranh thủ ngủ gà gật khi chấp chới trên con chim sắt Jetstar chừng hơn 1 giờ rồi dừng lại

Chạm ngõ miền Trung sáng nay, đập vào mắt là khung cảnh buồn tẻ của sân bay Chu Lai hiện ra trong nắng hè vàng rực. Mùa này, cái nóng ngôn ngốt bao phủ cả không gian nhưng bù lại : bầu trời hôm ấy thật xanh, mây trắng từng cụm đứng yên như những đảo tuyết bồng bềnh khiến tôi say say ngắm cảnh.

nguoi ca dong 1

Người Ca dong. Ảnh: Dương Thủy

Trên chuyến xe đưa nhóm về thành phố Quảng Ngãi và nhận phòng ngay tại một khách sạn có vị trí khá đẹp, nằm ngoảnh mặt ra con sông Trà Khúc yên ả xanh trong.

Chợt nhận ra, sông miền Trung thường có những đụn cát, chúng ẩn hiện hoặc nổi đầy trong lòng sông, tận dụng các đụn cát này, cư dân ven bờ hay bơi thuyền ra đụn để trồng bắp và rau màu cùng cất chòi nhỏ để đi xúc Don và lưới chài bắt cá bống Thệ.

Cảnh quan ấy đã tạo nên cho dòng sông Trà một cảnh quan khá lạ lẫm trong mắt một cư dân sông nước miền Tây như tôi.

Sau 1 đêm thư giãn, lúc trời còn phủ đầy sao khuya, chúng tôi đã phải thức dậy, trang bị nước uống và chút đồ dằn bụng, tiếp tục tìm đến huyện Sơn tây bằng con đường nhỏ , gồ ghề xuyên qua hai huyện Sơn Tịnh- Sơn Hà , tìm đến Sơn Tây trao quà cho bà con mang gia cảnh bệnh tật và cơ cực.

Rất may, khi ra Quảng Ngãi, cả nhóm kết bạn cùng Tuấn- Người dẫn đường đưa nhóm đến Sơn Tây để kịp giờ phát quà.

Tuấn cho biết : Tuy đường từ Quảng Ngãi đến Sơn Tây không xa, chỉ ước chừng 100km đổ lại nhưng do đường nhỏ, khó đi, cua gắt lẫn vắng vẻ nên phải đi sớm để tiện việc.

Ban đầu chúng tôi không chú ý lắm nhưng sau khoảng ½ đoạn đường, con lộ be bé dẫn vào rặng Hoăn-Plấc mờ mịt hơi sương, những cua gắt chập chùng đã làm mọi người nôn nao bởi thức sớm nên quá mệt.

Tuy nhiên, sau những cuộc gọi từ tiền trạm cho biết, mọi cư dân xã Sơn Dung- thuộc huyện Sơn Tây đã chực chờ từ sáng sớm đón đoàn.

Có lẽ thông báo này làm cả nhóm phấn chấn hơn, cố gắng vượt qua mệt mỏi, chúng tôi thúc giục bác tài chạy nhanh để kịp giờ như lịch hẹn.

nguoi ca dong 2

Nơi tập trung quà từ thiện của đoàn. Ảnh: Dương Thủy

Nằm ở độ cao ước chừng hơn 1000m so với mặt nước biển, Sơn Tây là vùng đất ngụ cư của dân Tộc Ca dong. Nhờ Tuấn tôi được biết, xa xưa, Ca dong là một tộc trực thuộc dân tộc Xơ đăng sống lan tràn tại khu vực Kon Tum. Cách đây chừng 2 thế kỷ.

Sau một lần tranh chấp quyền lợi, chi Ca dong quyết định di chuyển sâu vào dãy Trường Sơn Đông, lập nên các Plơi (tức buôn làng) và định cư từ đó.

Ngày nay, người Ca dong hầu như không chấp nhận mình là chi của Xơ đăng bởi những tập tục và giọng nói của họ đã có nhiều biến chuyển.

Tuy vậy, khi đến Sơn Tây, dấu ấn Ca dong từ kiến trúc nhà ở , tác phẩm nghệ thuật đặc trưng hoặc nét tâm linh thờ các vị thần sông suối núi rừng xem ra khá mờ nhạt, dường như cư dân nơi đây bị ảnh hưởng phong tục tập quán Việt hóa khá nhiều

Dạo quanh huyện Sơn Tây, tôi mới biết, do đời sống cơ cực và ảnh hưởng bởi không gian đêm về là mùa đông nên người Ca dong không có uống cà phê mà chỉ ăn thuốc cho ấm bụng. Dần dà tục ăn thuốc của họ lan truyền từ già đến trẻ, từ nam qua nữ.

Đến đây, tôi thấy các cậu thanh niên cứ nhai thuốc bỏm bẻm trong miệng. Nghe nói để làm ra “thuốc ăn” cư dân Ca dong xắt lá thuốc, đem tán mịn và trộn với vôi (được nung từ con ốc đá vớt từ suối) theo một tỷ lệ nhất định, để dành ăn dần. Tuấn cho biết : người Ca dong quan niệm, ăn thuốc sẽ chữa được nhiều bệnh tật và làm chắc răng, khỏe tóc, cầm máu cũng như trị các bệnh ghẻ lở ngoài da và nội tạng cũng thật hữu hiệu.

Về tâm linh, người Ca dong rất thờ kính Cỏ đá- Một loại cây lá phép mà họ hay hái về trang hoàng nhà cửa vào dịp lễ đâm trâu mừng cơm mới.

Nhờ Tuấn chỉ giúp, tôi nhận ra đây chỉ là một loại dương xỉ mọc đầy trên bờ suối nhỏ mà tôi đang đứng chụp ảnh.

Tuy vậy, với loại cây được xem là thần Totem của Plơi nên tôi không dám động chạm, chỉ tò mò nhìn ngắm chúng để hiểu mà thôi.

Hôm ấy, với lòng kính trọng khách quý từ Sài Gòn đến trao quà, trưởng Plơi Ca dong đã mời chúng tôi đến nhà ông để dùng bữa. Theo nghi thức, đây là bữa cơm được tính theo bậc dành cho các vị già làng được hưởng trong dịp lễ tạ ơn thần linh.

Tuy nhiên, khi mâm cỗ được dọn ra, cả nhóm bất ngờ nhận thấy : người Ca dong vẫn dùng khoai mì là món ăn chủ lực bởi củ mì độn cơm, lá thì nấu canh luộc xào đều có đủ.

Riêng món ốc đá nấu rau ranh cũng được xem là món súp xa xỉ. Còn về món mặn, người Ca dong hay muối cá biển thật mặn, nướng chín và đập nhỏ ra trộn chung với sả.

Lan man hỏi thăm tôi cũng biết thêm người Ca Dong có nuôi trâu bò gà dê và heo ky nhưng họ rất ít giết thú lấy thịt vì các muông thú trong dãy núi này rất chậm lớn do chỉ ăn lá và rễ cây . Đơn cử như chú heo ky nuôi tại nhà trưởng Plơi suốt 2 năm nhưng vẫn chỉ tròm trèm chừng 25 kg.

Chung tay phụ các bạn phát quà xong,

Tôi lẩn thẩn dạo một vòng , thăm vùng đất vắng lặng buồn tênh , nơi chỉ có màu xanh thẩm và lặng lẽ trong cơn gió lao xao, xào xạc.

Trải dài trong tầm mắt rồi thơ thẩn nhìn quanh,

nơi đâu cũng chỉ thấy mây trắng là đà rồi vờn quanh các dãy núi chập chùng kéo dài không dứt.

Đâu đó, có vài em bé Ca dong thập thò lấm lét ngó trộm những vị khách lạ lang thang trên con đường nhỏ quanh co. Khi giơ máy chụp ảnh các em, hầu như các bé đều ngại ngùng che mặt . điều này làm tôi khó có thể tìm cho mình vài bức ảnh ưng ý.

Đến rồi đi .

Âu đó cũng là quy luật và định mệnh của cuộc sống đã chọn tôi làm kẻ lang thang mãi trên dải đất hình chữ S này.

Tới lúc phải tạm biệt vùng đất xanh mát hiền dịu với những cư dân Ca dong ngác ngơ chất phác rồi.

nguoi ca dong 3

Người Ca dong và cồng chiêng. Ảnh: Dương Thủy

Trở về Quảng Ngãi với một bó rễ cây nhớ vợ để làm quà lưu ký của Sơn Tây

Xe rùng mình nổ máy,

Yên vị trên xe, tôi cố căng mắt nhìn qua ô cửa kính rồi nhè nhẹ đưa tay vẫy chào Sơn Dung, vùng đất xa xăm của Sơn Tây huyện lỵ

Một thoáng buồn tênh ập đến

Lòng bâng khuâng

Tự hỏi khi nào mình mới có duyên quay trở lại?

Dương Thủy

Tags: dãy Trường Sơn Đông, Quảng Ngãi, Sơn Tây, Sơn Dung, sông Trà, tộc Ca dong