Hoài thương, mò ốc bắt cua một thời,

Ngày đăng: 29-05-2018 12:12

Hổng hiểu sao bi giờ, tui mang cái bịnh lạ lùng: hay lan man nhắc chuyện hồi xưa..
Thiệt tình, khi hoài nhớ mới biết nó đã đi qua hơn 40 năm có lẻ..
Vậy mà, tất cả như thoáng mây trôi bồng bềnh,
Đôi lúc chợt nghĩ: Đời như một giấc mơ diệu vợi
Nhớ lại, lúc mới ra trường…
, tui lãnh cái show về Đại Ngãi công tác..
Hồi nẫm, muốn tới miệt này phải đi đò chứ đường xe cộ thì nhiêu khê lắm, đường xấu òm..
xe chạy cà rịch cà tang cả ngày chưa chắc đã tới,
Trong 3 tháng bôn ba nơi vùng đất buồn như chấu cắn này..
Tui đã có duyên để hiểu về cây Mù u ,
ngồi nhâm nhi cái món ốc hấp sả thật lạ và ngon.
.Đây là một món ăn quê nghèo , nó được sáng tạo từ 1 nhóm học sinh hay đi mò ốc. 
Khi về quê, các em thường chiêu đãi tui khi đến thăm và giảng giải môn văn cho chúng..
Hôm nay , lang thang..ngao du thăm 2 tình Tiền Giang và Bến tre ..
Trên chiếc ghe bồng bềnh đưa tui vào chốn cồn xanh để ăn trưa..
Trên con đường hoa nắng ngập tiếng ve ran..
Chợt.. 
Hò ơ…ơi….
“Gió đưa gió đẩy… về rẫy ăn còng 
Về sông ăn cá, về đồng ăn cua…” (ca dao)
“Gió đưa gió đẩy… về rẫy ăn còng 
Về sông ăn cá, về đồng ăn cua…” (ca dao)

tuoi tho mo cua bat octren canh dong
Câu hò ru con vọng lại từ chiếc ghe bầu của người mẹ trẻ trong cái nắng vàng ươm tháng 6 trên sông Tiền làm tôi nôn nao chi lạ.
Ừ nhỉ: ..
Đã lâu rồi , 
Tui không có dịp về thăm miệt vườn quê ngoại ở Cần Thơ - xưa là tỉnh lỵ Phong Dinh, nơi tuổi thơ có một thời bắt ốc hái rau.
Ngày ấy…
Khi ông trời đổ lệ ngày càng dày hạt, báo hiệu mùa nước rong tràn ngập ruộng đồng, mưa mênh mang tối trời, tối đất là cá ở Biển Hồ lũ lượt đổ về sông Hậu. Trong kênh rạch, lũ ốc chém vè dưới bùn bao ngày cũng trồi đầu đớp nước mưa.
Nước ngập làm lũ cua đồng bị ngộpbò ra khỏi hang lổm ngổm.
Bọn trẻ con tụi tui sau mỗi buổi chiều tan học .
Cả lũ cùng thả bộ trong mưa, tranh thủ bắt mớ ốc, mớ cua về nấu canh. 
Thật nhanh..
Cái nón lá của đám con gái trở thành cái rổ đựng ốc,
Riêng lũ cua ngộp bùn lóp ngóp chun lên bờ để thở..Ngay tắp lự, chúng bị cả nhóm lấy dây chuối khô ngấm nước mưa cột quanh, lần hồi thành một xâu dài sọc.
Chừng mươi phút sau..
Cả lũ chia nhau mớ chiến lợi phẩm để về nhà
Tối đó, 
Khi mẹ bưng nồi canh cua đồng với rau mồng tơi nóng hổi, tỏa mùi cua thơm nức mũi luôn khiếntôi không ngừng hít hà. 
Vậy là chỉ trong tích tắc, cả ba tô cơm được tui nuốt cái vèo gọn lỏn trong bao tử
Những ngày chủ nhật được nghỉ học, …
Nghêu ngao trên chiếc xuồng ba lá, lũ con nít chúng tôi cùng nhau trôi nổi trên con rạch ngã sáu , nơi khu vực Cái Chanh bắt ốc, móc cua và xom ếch… 
Bi giờ nhớ lại,,
Hổng hiểu sao ngày ấy Cua ốc nhiều vô kể, 
chỉ một loáng là có thể bắt được cả táo 
Lặc lè quẩy thúng ốc nặng trịch, hái thêm mớ lá chanh lá ổi, bứng vội bụi sả cùng nắm ớt hiểm xanh lè bên hiên nhà thằng Tèo,…
bọn con nít giã nát mớ ớt hoà vào nước ngâm đám ốc chừng mươi phút,
Vị cay xè của ớt sẽ làm những chú ốc lì lợm nhất cũng phải nhăn mặt chào thua, khè nhớt ra lai láng. 
Xối sơ vài gáo nước, cả đám khệ nệ bưng nồi ốc có lót lá ổi và sả đặt trên ba ống táo, quạt lửa liên hồi. 
Chừng 10 phút sau, đám con nít đã mê mẩn, nhai nuốt ừng ừng món ốc hấp chấm với nước mắm sả mà chị hai thằng Tèo pha sẵn.
Xa xứ hơn 30 năm có lẻ….
Hôm nay, đọc báo nghe sông Hậu bị ô nhiễm trầm trọng,
đôi lúc gọi điện thoại cho thằng bạn thân từ hồi cời truồng tắm mưa..
Sau vài câu ba láp,...
Buột miệng, tui vu vơ hỏi: Bi giờ cua ốc có còn nhiều như xưa không?, 
Thằng Tèo cười ha hả: “Ốc cua làm gì mà còn ! Thuốc trừ sâu làm tụi nó biến mất từ lâu rồi.
Bây giờ muốn ăn món quà quê nghèo đó, mày phải vào mấy nhà hàng đặc sản. 
Món ốc nướng tiêu và lẩu cua đồng được du khách quốc tế hoan nghênh quá xá khi đến Cần Thơ đó”..
Ừ..món ăn nghèo của nhóm con nít năm xưa nay muốn nhớ, muốn tìm ăn .. E không thể dễ dàng như trước nữa 

tuoi tho mo cua bat oc cung lu ban
Không biết khi nào,…
Tui sẽ có duyên gặp lại nhóm bạn nơi miền quê nghèo xưa cũ..
Để ngồi bên nhau và nhấm nháp món cua ốc ngày xưa
Và chỉ để khóe mắt cay cay…
Lúc hay tin một đứa bạn đã đi theo ông bà với căn bệnh trầm kha bởi các chất độc đã ngấm vào ruộng đồng, cây trái, tôm cá ốc nghêu..
Ngày xưa ơi..
Cuộc sống miền tây sao mà xanh , trong veo như giọt sương lấp lánh..
Còn bây giờ..
Sao đường xá thẳng tắp, to đẹp rạng ngời
Mà lòng người lại nhỏ hẹp, quẩn quanh..
Ai đã biến miền tây trở nên như vầy nhỉ..?

Dương Thủy

Tags: mò cua bắt ốc, Cần Thơ, Tiền Giang, Bến Tre, sông Hậu